HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

logo vno

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 49

Máy chủ tìm kiếm : 29

Khách viếng thăm : 20


Hôm nayHôm nay : 130

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2549

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 285318

LIÊN KẾT WEBSITE


Bluesky

Bluesky

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hàng ngày » Tin hoạt động trường

Kỷ niệm khó phai

Chủ nhật - 18/11/2012 20:49
Kỷ niệm khó phai

Kỷ niệm khó phai

Bài viết:                                             Kỷ niệm khó phai
 
   Có lẽ trong cuộc đời dạy học của mỗi thầy cô giáo ai cũng có những kỷ niệm  buồn, vui đáng nhớ. Với tôi, kỷ niệm về cậu học trò tên “Thọ” sẽ là một kỷ niệm khó phai.
  Năm học 1995- 1996, năm học mà tôi bắt đầu chập chững bước vào nghề. Tại khu vực II của trường Tiểu học Trù Sơn. Vì điều kiện khó khăn lúc đó khu vực II của trường còn học chung với cấp II, về nhận công tác với tuổi đời còn trẻ, được sự phân công của thầy Thiện hiệu trưởng, lớp 2 tôi chủ nhiệm có 45 học sinh, số học sinh nam đông hơn học sinh nữ, vả lại lớp tôi chủ nhiệm học sinh công giáo chiếm quá nửa. Vì con đông , hoàn cảnh gia đình rất nghèo. Thọ là một học sinh rất cao to so với tuổi đi học thì em học hơi muộn. Bố mẹ làm nghề nồi đất rất vất vả, trong nhà Thọ là con đầu lại không bết đọc, chữ viết sai quá nhiều lỗi chính tả. vào nhận lớp tôi thấy Thọ có “tướng” nên cử Thọ làm lớp trưởng chứ tôi đâu biết em chưa biết đọc và viết cũng chưa đúng như thế. Một tuần đầu tôi thấy em đi học chẳng có gì, một cây bút không nắp, một quyển vở nục bìa, sách không có quần áo không nên. Tôi luôn dục em về nhà bảo bố mẹ mua, rồi cũng không có gì chuyển biến. Tôi viết giấy gửi bố mẹ Thọ nhưng không hiệu quả. Đêm nằm trằn trọc chẳng lẽ bầu bạn khác làm lớp trưởng, tuy Thọ chưa biết đọc, viết chữ sai quá nhiều lỗi chính tả nhưng em quản lớp rất tốt, Thọ yêu cầu làm gì thì cả lớp đều nghe và thực hện, cả lớp ai cũng yêu mến Thọ. Tôi băn khoăn mãi, cách đó khoảng 2 tuần sau tôi thấy em có thêm thước kẻ, sách toán và sách tiếng việt tuy không mới nhưng còn dùng rất tốt. Tôi mừng lại gần em hỏi nhỏ: “Bố mẹ mua sách cho em phải không”?Thọ run run trả lời: “không, cháu ăn trộm gạo mẹ bán và mua sách bạn An nhà bên cạnh”.Trời ơi, tôi không biết nói sao, cử chỉ của em làm tôi giật mình và suy nghĩ: “nó ham học hay là nó sợ cô mà nó làm như vậy”. Cả buổi dạy hôm đó tôi bàng hoàng thương xót, rồi tôi tìm đến nhà Thọ tìm hiểu hoàn cảnh gia đình  thật đáng thương. Mẹ Thọ kể lại “bố vừa mới nằm viện vì đình sản, tôi còn mấy đứa nhỏ, Thọ suốt ngày phải theo mấy người hàng xóm ra tận Yên Thành thồ đất về cho mẹ làm nồi nên cô thông cảm nó học được chữ gì thì được”.Tôi không giám nói ra là Thọ đã lấy gạo mẹ vì tôi sợ Thọ sẽ bị mẹ đánh, nhà Thọ vô cùng trống trải, cả nhà 7 người chỉ có một giường nằm, nhà không tường xây, trong nhà chỉ toàn là nồi đất chưa nung.Tôi chào bác ra về mà lòng tôi nghẹn ngào xúc động, thương cho cậu học trò lớp trưởng không biết đọc, hình bóng cậu lớp trưởng làm tôi suy nghĩ mãi. Thế rồi, hàng ngày tôi bớt chút tiền ăn, dành dụm chút tiền lương mua thêm sách vở và đồ dùng học tập cho Thọ. Thời gian đó tôi ở nhà trọ, đêm đến tôi đem Thọ về nhà dạy đọc, viết, làm toán. Tôi còn xin bạn bè quần áo thừa cho thọ mặc.
      Thế rồi năm học lớp 2 đã qua , Thọ cũng biết đọc, viết cũng sai lỗi chính tả ít hơn, tôi mừng vô cùng vì đã thành công một công trình không tên tuổi.Thời gian thắm thoắt trôi đi, tôi lại trở lại trường và tiếp tục nhận việc mới, mừng thay 4 năm liền tôi luôn được làm chủ nhiệm lớp 2C này. 45 cô cậu hoc trò đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đáng nhớ,. Kết quả mà tôi có được từ 45 cô cậu học trò này là 5 em đạt học sinh giỏi huyện, 9 em đạt học sinh tiên tiến. Không một ai là học sinh yếu. Cho đến bây giờ đã 18 năm trong nghề nhưng có khoảng 18 cô câu học trò của lớp 2C hồi đó vẫn thường xuyên liên lạc và đến nhà chơi nhân dịp các ngày lễ. Có em đã lấy chồng, có em cuộc sống khá giả còn Thọ là một tổ trưởng trong công ty có tên tuổi ở Sài Gòn.
    Giờ đây, mỗi lần có điện thoại của các cô cậu này là tôi lại nhớ đến những kỷ niệm khó quên ấy.Mỗi lần cô trò chúng tôi tụ hội là tôi như tăng thêm sức mạnh, tôi càng yêu nghề, yêu những em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn mà say sưa việc học.Mỗi lần nhận được điện thoại của Thọ tôi lại được Thọ nhắc lại kỷ niệm xưa: “ ngồi ăn cơm cùng cô. cô cầm tay em tập viết, cô còn cho em cả quần áo nữa”, tôi  thật hạnh phúc khi  mang đến cho một cậu học trò xấu số cả tương lai tươi sáng.Hình ảnh và kỷ niệm cậu lớp trưởng chưa biết đọc là một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên.
 
                                                                              Hoa Đào

Tác giả bài viết: Hoa Đào

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: thưa thầy

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
CHUC MUNG NGAY 20-11